Chủ Nhà Thật Bá Đạo – Chương 1.1

Standard

Edit: Tiểu Tiên

Beta: Tiểu Thất & Straw

Chương 1.1
tumblr_mfg459m2H01qebyg6o1_500_large

Tằng Tử Linh cầm trong tay một quyển tạp chí quảng cáo, tâm trạng mong chờ và hồi hộp đứng  trước cửa một căn nhà rất đẹp. Trên đời này lại có ai để mèo cầu tài[1]  ở trước cửa làm đồ trang trí chứ. Nhìn con mèo cầu tài đang vẫy tay tươi  cười nhìn về phía cô, giống như đang nói cho cô biết rằng đừng sợ, chủ nhà rất hiền lành. Có lẽ nhờ con mèo cầu tài mà tất cả sự lo lắng  trong lòng cô biến mất.

Cô thở dài, thật không biết là nên mắng chủ nhà  không có lương tâm hay là nên cảm kích chủ nhà. Đầu tiên là tăng tiền thuê nhà không rõ lí do ,về sau thì  lấy cớ là con gái phải chuyển về ở nên  phải lấy lại phòng còn ném quảng cáo nhà cho cô, hy vọng cô dọn đi trong ba ngày.

Cô lẽ ra nên tức giận nhưng khi nhìn đến  tờ  giấy quảng cáo nhà  thì thấy giá thuê rất rẻ nên cô không thể không tới đó.

Cô mở to cặp mắt đối nhìn số nhà trước cửa với tờ quảng cáo sau khi đã xác nhận là chính xác thì hít thật sâu, định nhấn chuông  thì phát hiện ra không có chuông cửa, cô đành phải dùng phương thức gõ cửa, gõ lần thứ nhất, đứng chờ 5 phút nhưng không thấy ai nên cô tiếp tục gõ .

Cuối cùng cô chịu thua,  cô biết chủ nhà đã đi ra ngoài thì  trong lòng không kìm được mà nản lòng.

Cô cứ đứng chờ như vậy,  nhìn tờ quảng cáo rồi lại nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là cô phải đi làm, cô lấy lại tinh thần ,dù thế nào cũng phải chờ nếu không sẽ lỡ mất cơ hội.

Trùng hợp có 1 người đàn ông đang  tập chạy vào sáng sớm, khi chạy đến thì dừng lại, tò mò nhìn cô gái đang tờ quảng cáo đứng trước cửa, liền phát huy lòng tốt giúp đỡ và tinh thần thiện tâm nhân sĩ” [ Tương thân tương ái] liền đi đến phía sau cô  hỏi: “Cô gái, cô cần tìm chủ căn hộ này có việc gì sao?”

Tằng Tử Linh xoay người lại thì đụng trúng 1 bức tường bằng thịt cứng như sắt thép, do theo quán tính nên cô không thể không lùi lại hai bước. Cô  ngước mắt nhìn lên, ấn tượng đầu tiên trong đầu của cô đó là người đàn ông này thật cao, nhìn xuống chút nữa thì  cô  thật sự kinh ngạc. Sáng sớm thời tiết rét lạnh như vậy mà người đàn ông này chỉ mặc  chiếc áo ngắn tay cùng với quần dài ra khỏi nhà chạy bộ sao. Trời ạ! Hắn không lạnh hay sao?

“Cô gái, cô cần giúp gì không?” Hắn hiền lành hỏi.

Tằng Tử Linh tạm thời thu hồi lại suy nghĩ, bỏ đi mọi ý nghĩ lung tung trong đầu. Hiện giờ, việc quan trong nhất chính là chỗ ở, cô lập tức tờ quảng cáo cho hắn xem vội vàng hỏi: “Chủ nhà này  muốn cho thuê phòng nên tôi tới đây xem thử nhưng hình như chủ nhà đi ra ngoài mất rồi”

Người đàn ông nhìn tờ quảng cáo trên tay cô, xác nhận  cô không có lầm gật đầu: “Đúng vậy, chủ nhà này thật sự là có phòng ở muốn cho thuê nhưng cô có gọi điện thoại với chủ nhà hẹn trước không?”

“Tờ quảng cáo này là người khác đưa cho tôi, tôi xem ngày trên đó là mới đăng không bao lâu cho nên liền vội vàng chạy tới chưa kịp gọi điện cho chủ nhà”. Vẻ mặt của Tằng tử Linh buồn rầu đáng ra cô nên gọi điện trước mới đúng.

Anh xem ngày quảng cáo thì càng khẳng định lời nói của cô: “Đúng vậy, giấy quảng cáo này mới dán chưa lâu,  cô cũng nhanh thật, nhưng  nếu cô không gọi điện hẹn chủ nhà trước thì rất khó gặp mặt chủ nhà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, chậm một bước lỡ để người khác nhanh chân đến trước thì sao?” Trên giấy quảng cáo tiền thuê nhà rất rẻ, cô không muốn mất cơ hội, hơn nữa nơi ở bây giờ là một việc khẩn cấp cô chỉ cần một cái ổ che mưa che nắng là được rồi, cái khác cô không để ý.

“Hay là buổi tối cô đến đây một lần nữa, nói không chừng chủ nhà sẽ có mặt” Hắn suy nghĩ biện pháp thay cho cô

“Nhưng mà tôi thường xuyên tăng ca, có đôi khi công việc kết thúc cũng đã hơn 10 giờ…..” Ngay lúc cô không biết nên làm thế nào, cô nhìn thái độ của hắn mà đánh giá  : “Anh biết chủ nhà?”

“Đúng, tôi cùng anh ta rất thân, thân tới mức hắn mặc quần lót gì tôi đều biết hết!” (T: khiếp lại thêm 1 phần tử … nữa sao??) Hắn thẳng thắn trả lời.

Tằng Tử Linh trên mặt hiện ba đường gạch màu đen[2], cô không có hứng thú để biết chủ nhà mặc quần lót dạng gì, thứ cô muốn là thuê cái phòng  kia: “Phiền anh có thể chuyển lời đến chủ nhà là tôi đến xem phòng  được không?” Cô đem toàn bộ hi vọng gửi gắm vào người đàn ông xa lạ này, sau khi xong việc cô sẽ báo đáp hắn thật tốt

“Trên giấy quảng cáo không phải có số điện thoại sao? Cô trực tiếp liên lạc với chủ nhà là được rồi, không cần lo lắng  như vậy?” Hắn nhìn phản ứng của cô mà cảm thấy buồn cười.

“Nhưng tôi sợ cũng có người giống  tôi, muốn thuê phòng  này, tôi đang rất cần  phòng ở cho nên không thể chờ, tôi chỉ muốn thuê  ngay lập tức” Cô thực sự rất vội.

“Về việc đó cô cứ an tâm, hắn chỉ dán có một thông báo, sẽ không có những người khác tới đâu” Ánh mắt của hắn xoẹt qua một tia sáng kì lạ rất khó phát hiện.

“Lỡ như  có người đi đến trước để lại số điện thoại, đi trước tôi một bước thì làm sao bây giờ” Cô dự phòng cả trường hợp lỡ như.

“Như vậy à….” Hắn trầm tư, tốt bụng cho cô một lời khuyên “Nhưng cô chưa có xem qua phòng ở nếu như cô không thích thì chủ nhà sẽ lỗ to, cho nên cô vẫn nên cùng chủ nhà liên lạc trước để tránh cho hai bên có hiểu lầm”

“Tôi mặc kệ! Thực sự, tôi không để ý điều đó! Tôi chỉ cần một cái giường như vậy là đủ rồi” Cho dù là giường gỗ cô cũng đồng ý thuê.

Phản ứng của cô khiến cho hắn cảm thấy thật buồn cười, giống như là có người muốn cướp phòng trọ của cô vậy, tay nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô “Cô đừng sốt ruột tôi sẽ nói lại với chủ nhà ,cô là người thuê đầu tiên, cho nên cô gọi điện thoại báo cho chủ nhà đi”

“Anh thực sự  rất thân chủ nhà sao?” Cô hỏi lại lần nữa.

“Đương nhiên!”

Có cam đoan của hắn, Tằng Tử Linh liền an tâm nhanh chóng móc ra điện thoại trong túi lại nghĩ đến cái gì rồi do dự.

“Làm sao vậy? Không phải muốn gọi điện thoại báo cho chủ nhà sao?” Hắn giảo hoạt thúc giục cô bấm số điện thoại, khóe môi mỉm cười thần bí.[ S: chẹp chẹp nguy hiểm thế] [7: chiếp chiếp nguy hiểm thật]

“Tôi vừa mới gõ cửa, chủ nhà hiện không có ở nhà , hắn có thể…”

Hắn dịu dàng an ủi cô “Cô yên tâm, tôi cam đoan với cô, cô gọi vào số điện thoại này hắn  không chỉ nghe điện thoại mà còn cực kì tỉnh táo nghe điện thoại” Hắn nhấn mạnh và cường điệu câu cuối cùng.

Tằng Tử Linh nửa tin nửa ngờ nhìn số điện thoại trong tờ quảng cáo mà gọi, sau đó há hốc mồm nhìn tiếng chuông điện thoại người kế bên vang lên, thì ra hắn chính là chủ nhà ngay lập tức cô có cảm giác bị lừa.

“Tôi đã nhận được lời hẹn trước của cô.” Thích Trình Quân đem di động tắt, nụ cười khóe miệng tăng lên rất nhiều, hắn lấy lên chìa khóa mở ra cửa lớn mời cô vào “Vào đi, vì không muốn làm mất thời gian của cô, tôi sẽ không giới thiệu nhiều cô tự mình xem đi”

Lúc nãy hắn  làm mất thời gian của cô! Tằng Tử Linh trong lòng không vui lại không thể biểu lộ ra mặt, vì giá tiền thuê nhà rẻ cô cố nặn ra khuôn mặt tươi cười.

Thích Trình Quân đi ở phía trước, đem phòng khách mở ra, nhân tiện cho cô quan sát “Cô yêu cầu giường thì có giường hai người! Bên cạnh đó còn có bàn học, tủ quần áo, chăn bông, cái gì cần có đều có. Đúng rồi, phòng tắm thì phòng tôi có rồi nên phòng tắm bên ngoài  cô sử dụng đi”

Tàng Tử Linh không một chút nghĩ ngợi liền đáp ứng “Tôi với anh lập tức kí hợp đồng”

“Nhưng mà tôi không có hợp đồng, cô chờ vài ngày rồi lại đến ký được không?”

“Tôi có mang bản hợp đồng!” Tằng Tử Linh ngay lập tức lấy từ trong bóp da ra hợp đông còn đưa cả bút cứ như cô mới là chủ nhà “Ký hợp đồng xong, tôi đến ở ngay được không?”

Thích Trình Quân nhìn cũng không nhìn lấy cây viết trên tay cô giấy trắng mực đen viết tên mình lên đó, lại lấy từ trong túi ra chìa khóa đã sớm chuẩn bị từ trước đưa cho cô “Đương nhiên có thể, tùy cô nhưng tôi nói trước tôi là người rất thích sạch sẽ không cho phép cô làm dơ nhà của tôi”

“Được” Tằng Tử Linh nhận chìa khóa thầm nghĩ ta không biết tên của hắn liền hỏi “Tôi họ Tằng, tên là Tằng Tử Linh xin hỏi anh xưng hô như thế nào?”

“A, tôi họ Thích”

“Anh Thích , cảm ơn anh”

“ Hoan nghênh cô đến ở, nếu như cô cần người giúp  chuyển nhà , cô có thể gọi cho tôi” Hắn thấy cô gầy yếu, chuyển nhà cũng rất vất vả.

“Được, cám ơn anh” Cô luôn miệng nói cám ơn

“ Cô dự tính khi nào thì chuyển vào?” Thích Trình Quân đưa ra nụ cười mê người, cúi người nhẹ hỏi đồng thời đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.

Tằng Tử Linh suy nghĩ một chút “Ách… ngày mai được không? Hay là….”

“Tiện cho cô là được rồi” Nếu tiếp tục nói chuyện phiếm nữa thì hắn sẽ lại đến muộn

Tằng Tử Linh nói lời cảm tạ ,sau đó thì rời đi, rốt cục tảng đá lớn trong lòng có thể bỏ xuống, mang tâm trạng vui vẻ đi làm.

Khi cô rời khỏi phòng ở của hắn  được mười phút  thì Thích Trình Quân cũng ra khỏi nhà, chạy xe với tốc độ 50km/h hy vọng có thể đến kịp vào giây cuối cùng.

Ngày chuyển nhà đầu tiên, Tằng Tử Linh mang theo những hành lí quan trọng,thở gấp giống như chó con đứng  trước cửa, sau đó khó khăn móc chìa khóa từ trong túi da để mở cửa.

Đúng lúc cô đang nói lảm nhảm về cái chìa  khóa chạy đi đâu thì cửa lớn như nghe được lời kêu gọi của cô liền mở ra tiếp theo là một cánh tay xuất hiện rồi cầm lấy hành lý của cô.

“Cô đã đến rồi”

Tằng Tử Linh trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt giống như nhìn quái vật,  hắn dễ dàng đem hành lí của cô đặt vào trong nhà, túi hành lí đó cũng không nhẹ nha, mỗi túi ít nhất cũng phải nặng 30Kg đó!

Lúc này, cô không thể không thừa nhận sự khác biệt giữa nam và nữ, nhìn hai túi hành lí to đùng của mình được mang vào mà cô còn đứng ngoài cửa làm môn thần[3], vẻ mặt giống như nhìn thấy chuyện gì ngạc nhiên  đến mức không thể hoàn hồn.

Thích Trình Quân mang túi hành lí để một bên xoay người nhìn nàng còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, hắn nói lớn “Còn đứng ở đó làm gì, không mau vào đi?”

Tằng Tử Linh vội vàng hoàn hồn, gật đầu vội vàng đi nhanh vào trong phòng

“Tôi không phải đã nói tôi sẽ giúp sao? Hơn nữa tôi cũng đã đưa số điện thoại cho cô hay là cô không dám gọi?” Thích Trình Quân lộ ra nụ cười sáng ngời  như ánh mặt trời cố ý đóng vai chủ nhàtốt.

“Hành lý không có bao nhiêu, cho nên tôi nghĩ có thể tự làm được” Tằng Tử Linh xấu hổ giải thích.

“Bởi vì hôm qua cô nói hôm nay sẽ chuyển vào nên tôi đặc biệt xin nghỉ để chờ điện thoại của cô” Nhìn cô cả người đều là mồ hôi Thích Trình Quân xoay người đi vào bếp lấy một ly nước đưa cho cô “Trời lạnh thế này mà người cô còn đổ nhiều mồ hôi như thế, không phải do hai túi hành lý này sao?”

Tằng Tử Linh cầm lấy ly nước, liền uống luôn, nói thật là cô đang rất khát

“Còn có hành lý cần chuyển không?” Thích Trình Quân nhìn hai túi hành lý ở đằng kia, thật sự không nghĩ rằng hành lý của cô so với các cô gái khác lại ít như vậy.

“Không có, hành lý của tôi cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi” Tằng Tử Linh tay cầm ly nước ấm, hai túi hành lý cũng đủ hành hạ cô đến mức không thở nổi rồi đây.

“Tôi đây giúp cô mang hành lý vào trong phòng” Làm người tốt phải làm đến cùng.

“Cám ơn” Chả mấy chốc, cô đã cùng với hắn ngồi ở phòng khách nói chuyện uống trà.

Thích Trình Quân cắt một miếng bánh ngọt để vào trong đĩa rồi đưa đến trước mặt cô, còn hắn thì cắn miếng bánh ở trên tay “Thế nào, mùi vị cũng không tệ chứ!”

[1] Maneki Neko – “ Chú mèo vẫy tay” hay còn gọi là “Mèo may mắn”, “Mèo đại phúc”, “Mèo mời khách” là một bức tượng rất phổ biến ở Nhật Bản. Thường được làm bằng gốm hoặc sứ, nó tạc hình một chú mèo đuôi ngắn đang giơ “tay” lên nhìn giống như đang vẫy chào hay vẫy gọi mọi người.

Maneki Neko được coi là biểu tượng của may mắn, đem đến vận may cho gia đình và những cửa hàng đặt bức tượng ở cửa ra vào. Niềm tin này được cho là bắt nguồn từ một điển tích xưa của người Trung Quốc : “ Khi mèo đưa chân lên dụi mắt thì khách sẽ tới nhà”. Nếu có dịp đến thăm nước Nhật, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chú mèo này ở hầu hết các cửa hàng, công ty hay ngân hàng tại đây.

[2] trong phim hoạt hình, truyện tranh của Nhật Bản, khi các nhân vật thấy sợ hãi, chấn động thì được vẽ ba đường hoặc nhiều hơn 3 đường gạch màu đen.

[3]Thần giữ cửa. Môn thần là biểu tượng thần linh của văn hoá dân gian và Đạo giáo Trung Quốc. Ngày xưa, người ta thường cho đắp hai vị thần ở bên trí và bên phải cửa ra vào, với mong muốn nhờ cậy hai vị đó bảo vệ gia đình, trừ ma trừ quỷ, giáng phúc lộc thọ. Nên dân gian còn gọi môn thần là Bảo hộ thần

hình ảnh miêu tả:

About these ads

21 thoughts on “Chủ Nhà Thật Bá Đạo – Chương 1.1

  1. hè hè vì quá bận mà cái pc cũng tuyên bố đình công đòi tăng lương giảm giờ làm việc rồi nên tốc độ nói cỡ sên bò cũng không quá đáng
    Ta sẽ cố gắng hoàn tất đống còn lại khi có được pc mới :D

  2. Lâu lâu đi lan man, vô nhà thấy mọi người bận rộn quá a! Nghe bộ này hay hay, tự dưng muốn giục mọi người đẩy nhanh tiến độ a, có gọi là tham lam không hả má Dâu?

Mọi người có nhận xét gì nào ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s